Niềm tin vào Duy An

Những giọt nắng vàng bắt đầu thưa thớt dần, vài cơn mưa đầu mùa đã đến, chùm phượng vĩ đã khoe những sắc đỏ đầu tiên, bằng lăng cũng đã rợp một màu tím biếc, báo hiệu những ngày hè đang dần đến và con sắp phải xa ngôi trường dấu yêu, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời, để con vững chân bước tiếp những chặng tiếp theo, sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa.

Tôi chợt nhớ đến chặng đường khó khăn đầu đời của con, ngày đến trường với đong đầy nước mắt, con bối rối sợ hãi khi thấy mẹ quay đi. Tôi kìm lòng không khóc vì tôi hiểu rằng, với một đứa trẻ lên 3, việc xa gia đình để đến một nơi hoàn toàn xa lạ thì không thể không đẫm nước mắt, nhưng tôi vững tin rằng, với kỹ năng và tình yêu trẻ, Sơ sẽ có cách để giúp con sớm hòa nhập với môi trường mới, bởi tôi cũng đã gửi cho Sơ một lá thư dài để kể về những thói quen, những tật xấu của con, về căn bệnh mãn tính mà con đang mắc.

Và niềm tin tôi đặt đã hoàn toàn không sai khi chỉ qua tuần đầu tiên là con đã ríu rít kể về trường về lớp, con nhớ được tên Sơ và vài bạn thân thiết. Nhưng tôi vẫn ấn tượng nhất là con vui vẻ khoe với mẹ rằng: con là con của Sơ Liên (phụ trách mầm 4) vì con có nét tròn trịa, hay cười giống như Sơ, mà Sơ nào cũng nói như vậy  hết mẹ à!

Điều khiến niềm tin tôi được nâng lên gấp nhiều lần nữa khi con được học ở Duy An là các con hoàn toàn được đối xử công bằng, được yêu thương, rèn luyện, chăm sóc, dạy dỗ như nhau, mà điều này khó có thể tìm thấy ở những ngôi trường mầm non khác. Bởi có lần tôi thắc mắc với Sơ rằng, tại sao Sơ không thể nhận một cành hoa, một gói quà nhỏ trong ngày Hiến chương nhà giáo hoặc những ngày lễ khác mặc dù đó là tấm lòng tri ân thực sự của phụ huynh. Sơ vui vẻ trả lời rằng vì lời thề trước Chúa, vì lời hứa với Mẹ bề trên nên Sơ hoàn toàn không màng đến vật chất, bởi vật chất bao giờ cũng mang lại những cám dỗ, và Sơ không thể phản bội lại lời thề của mình. Tôi thực sự cảm ơn quý Sơ giáo, cảm ơn Duy An, ngoài dạy dỗ con tôi chu đáo, cũng đã dạy cho tôi thêm một bài học làm người, giữa cuộc sống vật chất lên ngôi, đạo đức đang dần bị xoáy mòn như hôm nay.

Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên và cảm động, khi 20/11/2013 (con tôi học lớp chồi 3, Sơ Hạnh và Sơ Nhung phụ trách) tôi nhận được hoa hồng làm bằng thủ công từ con trai nhỏ của mình, tất nhiên là với sự hỗ trợ phần lớn của Sơ. Lời Sơ dạy để con trao cho mẹ khi đến đón con là: chính ba mẹ mới là những người thầy, người cô đầu đời của con, còn các Sơ chỉ là những người dìu dắt tiếp theo. Những lời dạy của Sơ quả thật là quý báu, là hành trang không thể thiếu để con tôi yên tâm bước vào đời, để con hiểu được rằng, gia đình luôn là điểm tựa, nhà trường luôn là cánh tay để nâng đở từng bước con đi.

Và còn nhiều điều nữa, mà tôi biết rằng, không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết tấm lòng của quý Sơ, của những tâm huyết từ nhà trường; để mong muốn rằng những mầm non chúng ta được lớn lên thấm đẫm những yêu thương, được dạy những bài học đạo đức làm người từ rất sớm, chứ không đơn thuần chỉ là nếp ăn, giấc ngủ.

Tôi thực sự vui mừng và tự hào khi giờ đây, sắp tốt nghiệp lớp Lá, con tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân, ăn uống nề nếp, ngoan ngoãn; biết lễ phép với người lớn, biết yêu thương, quan tâm tới bạn bè, biết sẻ chia đồ chơi với em nhỏ, biết nắn nót những dòng chữ đầu tiên để gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến các Sơ, biết đọc những vần thơ ngắn…tôi tin rằng đây mới chính là món quà tri ân lớn nhất mà các Sơ luôn mong muốn.

Thời gian trôi qua nhanh, có thể sẽ xóa nhòa đi tất cả. Con tôi rồi cũng sẽ bước tiếp vào những ngôi trường mới, có thêm nhiều thầy cô mới, nhiều bạn bè mới, nhưng với Duy An, nơi thực sự là ngôi nhà thứ 2 trong những năm đầu đời, nơi đã cho con nhiều yêu thương, nhiều tiếng cười chắc chắn sẽ không thể nào phai trong tim mình. Để khi nhắc về mái trường mến yêu, tôi và bé đều hào hứng ôn lại kỷ niệm thuở nào.

Nhân đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc quý Sơ bề trên, toàn thể Sơ giáo của nhà trường, đặc biệt là: Sơ Liên, Sơ Tâm, Sơ Vân (phụ trách Mầm 4); Sơ Hạnh, Sơ Nhung (phụ trách Chồi 3); Sơ Thu, Sơ Trang, Sơ Bích (phụ trách Lá 6) đã ân cần yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, rèn từng nét chữ cho con tôi trong 03 năm qua.

(Phụ huynh bé Đỗ An Khang, Lá 6)