NHỚ VỀ NGÀY ẤY

“Mùa xuân ai đi hái hoa. Còn em đi nuôi dạy trẻ.
Sao em muốn đàn em mau khoẻ. Sao em muốn đàn em mau ngoan”.
(Nhạc và lời : Nguyễn Văn Tý)

Đó là những câu hát luôn vang lên trong lòng tôi thật xúc động, thật ngọt ngào, mỗi khi nghĩ về công việc của mình tại trường Mẫu Giáo Duy An.

Nhớ về thuở ấy, năm 1989, Bề trên quyết định: dạy học lại. Ôi ! thật ngỡ ngàng, vì trong thời điểm đó, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn. Việc dạy học của giới tu sĩ đã tạm dừng khá lâu rồi. Nay dạy học lại ư? Thế thì phải làm lại từ đầu…Từ A đến Z… Chị em chúng tôi khoảng 6 người được điều đi tiên phong chuẩn bị lớp học. Nói là lớp học cho oai, chứ thực ra đó là phần đất của tu viện dành ra cho chúng tôi có chỗ nhận các cháu.

Hai lớp học chỉ cách nhau bằng một tấm liếp tre mỏng manh, thơm mùi đồng nội; mỗi khi đọc thơ, ca hát… chúng tôi được dịp khuyến khích các trò của mình cố gắng hát to, đọc lớn cho át tiếng hát của lớp bên cạnh, thế là các con vui vẻ ca hát, chẳng còn bé nào thụ động ngồi im “mơ màng” nhớ mẹ.

Bầu khí yên tĩnh, êm đềm của tu viện nay vang tiếng ê a của trẻ thơ trong sáng, như hồi chuông loan báo niềm hy vọng mới đang vươn lên nơi những mầm non cuộc đời. Các Soeur lớn tuổi cũng góp sức mình dỗ dành các cháu chưa quen, và đó cũng là điều thú vị vì chính các soeur lớn tuổi là hình ảnh sống động của bà Nội, bà Ngoại thường nâng niu các cháu, thế là bao nhiêu cháu khóc nhè đòi mẹ, khi giao cho các Bà dỗ dành đều êm xuôi cả. Tạ ơn Chúa.

Thế nhưng khó khăn bước đầu không dừng lại đó. Vì chưa tiếp cận phương pháp dạy học mới, nên thỉnh thoảng chúng tôi được đi dự những khoá bồi dưỡng ngắn ngày. Lúc đó 2 chị em chúng tôi đã bớt tiền ăn trưa mua đồ chơi cho các cháu. Về nhà chúng tôi bị Bề trên nhắc nhở vì sử dụng tiền không đúng mục đích. Qua hôm sau, chúng tôi được gọi lên phòng Bề trên, tưởng có chuyện gì…nhưng là để ôm một bao đồ chơi về trang bị cho lớp của mình.

Vâng, với sự quan tâm nâng đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi làm việc, Bề trên và cộng đoàn chính là đòn bẩy giúp chúng tôi chu toàn bổn phận và từng bước đưa ngôi trường Mẫu Giáo Duy An phát triển cho đến ngày hôm nay: một ngôi trường xanh màu lá mạ, đứng sừng sững trong tu viện đã 10 năm nhưng vẫn mới, vẫn đẹp như ngày nào, vì nó được xây dựng không chỉ bằng đá, nhưng còn được xây dựng trên tình yêu:

Tình yêu của những người đi trước đối với đàn em mai sau.
Tình yêu của con người đối với con người.
Tình yêu ước mong cho quê hương đầy ắp những con người biết yêu thương.

Đã bao năm qua, từng lớp, từng lớp trẻ xa rời mái trường thân yêu để tung bay trong bầu trời rộng lớn hơn, phức tạp hơn. Ước chi từng đơi mắt sáng của các em vẫn long lanh ngời ánh hy vọng và tình yêu, dẫu đường đời các em có lắm chông gai và trắc trở. Ước chi từng Soeur giáo vẫn là người mẹ hiền đầy nhiệt huyết và yêu thương, “mặc cho ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dạy trẻ” dẫu thân xác và sức lực có hao mòn vì lý tưởng mình đã chọn.

Tạ ơn Chúa. Tri ân đời và cám ơn Hội Dòng đã cho chúng con tất cả những gì là ngày hôm nay.

Nt. Catherine Tống Thị Nhung