DUY AN TRƯỜNG EM

“Duy An” hai tiếng nghe thân thương quá, để bất chợt hôm nay tôi cảm thấy lòng mình lặng lại khi nghe những lời hát êm dịu “Các cháu sống vui chăm chỉ học hành, vâng lời cô giáo cha mẹ an tâm…”. Nhìn những gương mặt thiên thần dễ thương của các cháu nơi sân trường, gợi lên trong tôi thật nhiều kỷ niệm. Duy An hôm nay có nhiều thay đổi hơn so với Duy An ngày ấy.

Cũng nơi đây mười năm về trước, mảnh đất này chỉ là một dãy nhà trệt đơn sơ, thấm đượm tình yêu của những người mang trong trái tim nhiệt huyết, tấm lòng của người mẹ hiền với đàn con thơ. Theo dòng năm tháng, Duy An được lớn lên cho đến bây giờ. Duy An hôm nay đẹp hơn, khang trang hơn. Đó là do công sức của những bàn tay, những trăn trở từ tâm lòng của những bậc tiền bối tận tâm với nghề.

Với tôi, những thế hệ kế thừa hôm nay, tôi hiểu rằng mình phải có trách nhiệm hơn : Trách nhiệm của một người yêu nghề, trách nhiệm của lương tâm một nhà giáo và trái tim của một người mẹ hiền thứ hai, sau mái gia đình thân yêu của các cháu. Một chút lắng đọng tâm lòng để hiểu rõ ý nghĩa của người lái đò, của người truy tầm kiến thức cho đời.

Ước mong sao Duy An sẽ mãi làm ấm lòng cho những mầm non trong tương lai. Ước mong sao Duy An sẽ là nấc thang đầu đời vững chắc, cho những bước chân nhỏ dại được tung bước xa hơn. Để những tháng ngày được hấp thụ những kiến thức nơi mái trường Duy An, các cháu sẽ trở thành một người con ngoan trò giỏi, một công dân tốt cho xã hội trong tương lai.

Nt. Võ Duy Đan