CẢM NHẬN VỀ CON VÀ TRƯỜNG

Khi Mẹ mang thai con ở tuổi 36, cả gia đình Nội, Ngoại đều rất vui mừng và Ba Mẹ là người hạnh phúc nhất, chen lẫn sự vui mừng, hạnh phúc là sự lo lắng của Ba Mẹ vì ở tuổi này việc mang thai cũng rất nguy hiểm, vì tiềm ẩn nhiều bệnh tật cho thai nhi nên Mẹ rất coi trọng việc khám thai định kỳ. Mẹ cảm nhận con lớn lên từng ngày trong bụng Mẹ, Mẹ đã cầu nguyện rất nhiều cho con được mạnh khỏe và bình an.

Rồi đến ngày chuyển dạ (ngày 20/8/2013) mẹ rất hồi hộp, lo lắng đến khi tiếng khóc con chào đời, Mẹ đã ôm, hôn con vào lòng quên hết sự đau đớn, Mẹ đã thầm cảm tạ ơn Chúa vì con ra đời khỏe mạnh và bình an.

Những ngày đầu làm Mẹ, với biết bao nhọc nhằn và khó khăn, rồi cũng đã đến ngày Mẹ phải trở lại với công việc của mình, sau 06 tháng nghỉ việc để chăm sóc con, Mẹ đã gửi con cho bà dì coi giúp (vì ông bà Nội đã mất, ông bà Ngoại đã lớn tuổi không thể trông con được). Lần đều tiên xa con sau 06 tháng nuôi nấng chăm sóc cho con Mẹ đã khóc rất nhiều, ngày tháng trôi qua, Mẹ cũng quên đi việc xa con mỗi ngày vì Mẹ phải trở lại với công việc của Mẹ ngày nào.

Khi con lên 3 là tuổi con vào Mẫu giáo. Mẹ nhớ ngày đầu tiên con nhập học tại trường Mẫu giáo Duy An, mẹ nghĩ rằng Mẹ và con sẽ không khóc vì con đã quen với việc xa Mẹ, nhưng con đã khóc rất nhiều vì con rất nhút nhát khi đến một ngôi trường mới, làm Mẹ cũng không cầm được nước mắt, nhưng Mẹ tin rằng với việc chăm sóc và tình yêu trẻ của các Sơ sẽ giúp con sớm hòa nhập với môi trường mới và quả không sai sau một tuần con đã ríu rít kể về trường, lớp các Sơ và bạn bè làm Mẹ rất vui mừng và điều hạnh phúc đầu tiên là ngày 20/10/2017 khi con học lớp Chồi 4, Mẹ đã nhận được một cánh thiệp chúc mừng từ tay con gái nhỏ của mẹ và con đã nói lời chúc mừng đến Mẹ, đó là một bông hồng làm thủ công, tất nhiên Mẹ biết không phải con làm hoàn toàn mà còn có sự hỗ trợ phần lớn của hai Sơ (Sơ Phương Thu và Sơ Hạnh Phước).

Mẹ thật sự vui mừng và tự hào khi giờ đây con gái Mẹ  đã học lớp Lá, lớp cuối cấp của bậc học mẫu giáo, con có thể tự chăm sóc bản thân, nề nếp, ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, biết yêu thương và quan tâm đến bạn bè, biết nắn nót những dòng chữ đầu tiên để gửi lời chúc đến Ông Bà, Ba Mẹ và các Sơ trong các dịp lễ, tết, biết đọc những vần thơ ngắn, biết vẽ những bức tranh theo chủ đề đặc biệt là bức tranh con vẽ gia đình mình (gồm Ba, Mẹ, con và em Su Hào) được con dán trên cánh tủ đựng đồ của con tại lớp học,  con đã đòi bằng được Mẹ phải chụp hình để về khoe với Ba và tối hôm đó khi con nghe tiếng xe của Ba đi làm về con đã ríu rít gọi Ba và đòi bằng được. Mẹ phải lấy điện thoại mở hình và khoe với Ba, Ba đã khen con giỏi và không quên tặng con một nụ hôn trên má, đó cũng là bức tranh đầu tiên tự tay con vẽ mà không có sự hỗ trợ của các Sơ.

Mẹ nghĩ rằng, không bao lâu nữa năm học kết thúc, khi con bước vào lớp 1, với ngôi trường mới, con sẽ không còn khóc như khi ngày đầu đến trường Mẫu giáo Duy An con nhé!!! vì con Mẹ đã lớn và tự tin hơn rồi.

Bé Đinh Khánh Chi được ngày hôm nay cũng nhờ đến sự dìu dắt của Quý Sơ Bề trên, toàn thể Sơ giáo của nhà trường đã ân cần yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, rèn từng nét chữ cho bé Khánh Chi trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng gia đình bé Đinh Khánh Chi kính chúc trường Mẫu giáo Duy An luôn vững mạnh, kính chúc Quý Sơ luôn có nhiều sức khỏe để đào tạo những mầm non cho tươi lai.

                                                          Phụ huynh bé Đinh Khánh Chi, Lá 5

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *