NGƯỜI ĐƯA ĐÒ THẦM LẶNG

Là một người mẹ ba con, tôi đã hai lần bồi hồi xúc động dự lễ tốt nghiệp ra trường của hai bé lớn. Nay một lần nữa tôi tiếp nối cảm giác tiếc nuối khi con sắp rời xa mái trường Duy An thân yêu. Quá nhiều tâm tư khi tôi viết lên những dòng hồi ức này.

Khi bé Trần Gia Hân lớp Lá 7 sinh ra đời thiếu 2 tháng, trông em yếu hơn hai bé lớn cũng cùng sinh non như thế. Sau sinh 2 tuần em bị Viêm Màng Não phải phập viện điều trị với tỉ lệ sống chỉ không quá 40%. Gia đình em chết lặng khi biết tin này, mọi nỗ lực của bác sĩ cũng như gia đình được đền đáp khi vượt qua bệnh tật một cách kì diệu. Em không có di chứng gì chỉ là khi ốm em phải dùng kháng sinh mới khỏi vì từ bé em đã điều trị kháng sinh liều cao. Em thầm lặng, nhút nhát và trông ốm yếu so với các bạn cùng trang lứa. Ba bé thấy xót con và nói hay vào lớp 1 mình hãy cho con đi học. Tôi thì khác, tôi muốn con hoà nhập vì tôi có niềm tin lớn lao đối với mái nhà Duy An mà hai bé lớn từng học.

Ngày con vào trường với bờ vai run rẩy khóc vì xa mẹ. Sơ giáo bế con vỗ về từng ngày, thế là con quen dần thích nghi với môi trường mới. Mỗi sáng con háo hức đến trường làm cho ba mẹ hạnh phúc vô bờ bến. Qua trò chuyện với con, tôi thấy được sự thay đổi từng ngày khi con biết dạ thưa chào hỏi, con tự lập trong sinh hoạt hằng ngày như: gấp quần áo, tự ăn nhanh nhẹn, dọn chén bát. Con kiên nhẫn tô hết một bức tranh mà trước đây con hay bỏ dỡ. Con dần bộc lộ tính cách là một người nhân hậu có lòng trắc ẩn khi gặp người khuyết tật hay thiếu may mắn. Con biết làm Toán, nắn nót từng nét chữ. Con hay cười hơn và nói nhiều hơn, từ ánh mắt con tôi đã cảm nhận sự ân cần, chở che, thấu hiểu và hết lòng vì các con của Sơ.

Mỗi khi dịp lễ tết con đều mang về các sản phẩm làm bằng tay: từ đèn trung thu, tấm thiệp chúc Xuân hay đòn bánh tét ngày tết…..Tất cả là tấm lòng của Sơ giáo đã gửi gắm vào, tuy không nhạc, không chuông nhưng sao các con vui mừng, yêu quý, còn cha mẹ thì cảm kích vô cùng.

Tôi chợt nghĩ rằng nghề giáo là người đưa đò cho các con, nhưng dạy mầm non là “người đưa đò thầm lặng nhất” khi sau này các con lớn lên các con sẽ dần quên những ký ức đẹp nhất khi tâm hồn các con còn quá bé bỏng. Riêng tôi sẽ không bao giờ quên những hình ảnh ngọt ngào mà tôi từng thấy: hình ảnh các bé con nhổ tóc bạc cho Sơ, Sơ tận tuỵ tết từng bím tóc cho con. Hình ảnh chợ phiên các con ngồi bán hàng và Sơ nhìn các con với nụ cười phúc hậu và ấm áp. Hình ảnh Sơ cầm tay con rèn từng nét chữ….

Tôi thật lòng biết ơn , với niềm tin yêu vô bờ dành cho nhà trường cũng như sơ giáo tại mái trường Duy An thân yêu. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và nhắc nhở các con không quên công ơn Sơ giáo đã dạy con từng nét bút đầu đời, dạy cho con hành trang khi con vào lớp một với tên học sinh trường Duy An, là mọi người đều tin tưởng con đã vững vàng cho tương lai phía trước.

Cuối cùng gia đình bé Trần Gia Hân kính chúc trường Mẫu giáo Duy An phát triển bền vững.

Cầu chúc cho Sơ Hiệu Trưởng, Sơ Tuyết Thu lớp Lá 7, các Sơ Giáo và tất cả mọi người phục vụ trong trường Duy An nhiều sức khỏe để dìu dắt các thế hệ mai sau. Tôi sẽ luôn khắc ghi tình yêu, tâm huyết của các sơ đối với các con. Tôi sẽ đồng hành cùng các con phấn đấu trên hành trình sắp tới và luôn tự hào chúng con đã đi từ mái nhà Duy An thân yêu.

Phụ huynh bé Trần Gia Hân, Lá 7.